Vĩnh Cơ rất đơn thuần, những năm tháng vui vẻ kịch tính của Tiểu Yến Tử Tử Vi, lại là những ngày yên lặng nhạt nhẽo của nó. Chuyện gì nó cũng chưa từng tham gia, chưa từng chứng kiến, nên những khúc mắc liên quan nó cũng không biết được. Lời của nó là vô tâm, không có ý gì cả, nhưng những người từng tham dự sự kiện kia đều trầm mặc.
Vĩnh Kỳ xấu hổ, tái mặt nói, “Phu nhân, chúng ta cũng chỉ là vô tình một lần, huống chi tú cầu đáp trúng Tề Chí Cao coi như duyên phận trời ban, nên chúng ta mới…”
“Duyên phận?” Đỗ phu nhận như nghe được cái gì buồn cười lắm, cười gằn, “Hay cho một chữ duyên phận! Đỗ gia ta đời đời chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, ông trời ơi, cớ gì người muốn trừng phạt chúng ta?!”
“Nương, thôi đừng nói.”
Giọng nữ trầm thấp xen ngang làm đám người Vĩnh Kỳ xấu hổ luống cuống, không biết khi nào, Đỗ tiểu thư lại xuất hiện ở cửa, đôi mắt đỏ hoe, nhưng trên mặt không hề thấy dấu lệ. Nàng một tay dắt con, thần sắc đờ đẫn, “Đó là mệnh của con, con nhận, các vị đại nhân cũng mời trở về đi.”
Mơ hồ còn nhớ nữ tử xinh đẹp e lệ đứng trên lầu cao năm đó, Càn Long lập tức nói, “Cô nương, Ngải mỗ nói qua, việc do ai bắt đầu thì cũng người đó kết thúc, chuyện này Ngải mỗ nhất định phải quản rồi.”
“Tỷ tỷ, a mã rất lợi hại, ngài có thể quản chuyện bất bình trong cả thiên hạ, là người cương trực công chính nhất, ngươi đừng buồn, a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208158/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.