Nhi tử dùng đôi mắt chờ mong lẫn tín nhiệm như thế nhìn mình, Càn Long không có hứng thú cũng phải chống đỡ, lại nhìn sau lưng Phó Hằng không có ai, không vui cau mày, “Không phải nói Ngũ a ca cũng tới sao? Vĩnh Kỳ đâu?”
Phó Hằng vội chắp tay, “Bẩm Hoàng thượng, Ngũ a ca tình cờ gặp Minh Châu cách cách, dường như có việc muốn nói, liền để nô tài đến trước nói qua với Hoàng thượng, Ngũ a ca sau đó tới ngay.”
Chê cười, còn có chuyện để lão tử chờ nhi tử! Càn Long tức đến lệch cả mũi, sẵn đang bực bội, hung hăng vỗ bàn, “Nó to gan nhỉ, ngay cả trẫm cũng không để vào mắt!”
“Nhi thần không dám, Hoàng a mã bớt giận.” Thanh âm trong trẻo từ ngoài vang lên, nam tử mặc áo xanh biếc như ngọc từ sau cửa bước ra, không kiêu không nịnh quỳ lễ với Càn Long, bình tĩnh nói, “Hoàng a mã, nhi thần chỉ không đành lòng nhìn Minh Châu cách cách buồn khổ một mình, bèn an ủi vài câu, thỉnh Hoàng a mã trách phạt.”
Không viện cớ biện giải, chỉ nói sự thực đã xảy ra, Vĩnh Kỳ cũng không có nửa điểm chột dạ, hắn thẳng lưng quỳ ở nơi đó, ánh mắt ‘ta không làm gì sai’ lãnh đạm nhìn thẳng Càn Long. Càn Long vuốt mũi, mơ hồ cảm thấy như thế có chút quen thuộc. Đó là Vĩnh Kỳ mà hắn coi trọng trước kia, người mà hắn cảm thấy có thể giao phó cả thiên hạ.
“Chậc, đứng lên đi.”
“Tạ Hoàng a mã.” Khóe miệng Vĩnh Kỳ gợi lên tia cười như có như không, lạnh nhạt đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208169/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.