Khoa Nhĩ Tẩm đang ở cuối thu vào đông, khí trời rét lạnh khô ráo, lửa cháy theo gió to thổi quét qua toàn bộ Đạt Nhĩ Hãn Vương phủ. Tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng gào đan xen trộn lẫn vào nhau, cả tiếng ầm ầm khi những đồ vật hay vách tường sụp đổ.
Mọi người đều chạy ra ngoài, Hòa Kính được một đám thị nữ nâng đỡ mà vẫn sợ run, Sắc Bố Đằng Ba Lạp Châu Nhĩ chỉ huy cứu viện, mỗi người đều bận việc của mình. Ngạch Lặc Triết Đặc Mục Ngạch Nhĩ Ba Bái lôi nó ra được ngoài này xong lại không thấy đâu. Vĩnh Cơ một mình đứng trước cửa vương phủ, ngơ ngác nhìn ngọn lửa hừng hực liếm lấy tường cao.!
“Vĩnh Cơ, ngươi không sao chứ?” Phúc Khang An vừa tròng áo vào vừa chạy tới, vất vả lắm mới tìm được đứa nhỏ, vội kéo nó qua xem xét từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt sững sờ của nó, mới ý thức được nó không thích hợp, “Ngươi làm sao vậy?”
“Dao Lâm, Hoàng a mã còn ở bên trong!”
Đứa nhỏ bấu lấy tay y, y có thể cảm nhận rõ ràng móng tay bấm vào da đau nhói, đứa nhỏ còn đang phát run. Phúc Khang An cố trấn tĩnh, y biết nếu Hoàng thượng có gặp bất trắc gì, tùy giá như bọn họ một người cũng không thoát, không chừng còn phải chôn cùng. Y miễn cường cười một cái, “Không sao đâu không sao đâu. Hoàng thượng cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì.”
“Cứu Hoàng a mã, Vĩnh Cơ muốn đi cứu Hoàng a mã!” Nhìn mọi người như con thoi đem nước tới lui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208174/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.