Từ lúc bắt đầu được sủng ái đến nay, Thập Nhị a ca lần đầu tiên gặp được nguy cơ chính trị lớn nhất đời, lại bị a mã của nó phá hỏng mất. Càn Long mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó như táo bón của Nữu Hỗ Lộc thị, thờ ơ buông một câu rồi bỏ lại mọi người, đưa Vĩnh Cơ về Càn Thanh Cung.
Làm vậy có đáng giá không? Càn Long nhếch miệng cười, đương nhiên đáng. Vì nhi tử nhà hắn quan tâm hắn, Vĩnh Cơ không phải không hiểu mà ngược lại hiểu rất rõ, hôm nay là Hoàng a mã cố tình làm mọi người tin nó nên không để người đưa nó vào Tông Nhân Phủ. Có điều nó vẫn mềm người ghé vào lòng Càn Long, thầm mắng chính mình không tốt, lại gây thêm phiền toái cho Hoàng a mã.
Càn Long còn tưởng Vĩnh Cơ bị dọa sợ, vừa về Càn Thanh Cung đã trêu nó, “Vĩnh Cơ sợ sao?”
Vĩnh Cơ cho tới bây giờ đều là đứa nhỏ ngoan ngoãn thành thật không biết nói dối, nó không giấu giếm gì trước mặt mọi người, trước mặt Hoàng a mã mà nó luôn sùng bái yêu kính lại càng không.
Nó gật đầu, được một nửa lại lắc lắc. Càn Long nhướn mày, Vĩnh Cơ nhỏ giọng đáp, “Nhi thần vốn rất sợ, nhưng Hoàng a mã nói không phải sợ, nhi thần liền không sợ nữa.
Vĩnh Cơ nhát gan, Càn Long thường xuyên trấn an nó thành quen, hiển nhiên hắn cũng thích nhi tử ỷ lại mình, lúc nãy trước mặt mọi người không tiện nói thẳng, nên đều lén dùng tay ra hiệu. Vĩnh Cơ sớm nhìn ra được Hoàng a mã nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/509344/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.