Càn Long cứng ngắc quay sang, Vĩnh Cơ nằm trên giường, mép chăn kéo tận dưới mũi, chỉ để lộ đôi mắt trợn trừng lên án nhìn bọn họ, đầy vẻ khó hiểu lẫn oan ức. Càn Long chợt muốn kêu lên, không phải như vậy đâu nha nha. Hắn đã lên kế hoạch hết rồi, chờ Vĩnh Cơ tỉnh lại, hắn sẽ trịnh trọng đem chuyện này nói cho Vĩnh Cơ, giải thích dụng tâm lương khổ của hắn. Sau đó Vĩnh Cơ sẽ cảm kích sùng bái nhìn hắn, nước mắt lưng tròng nhào vào lòng hắn, chứ không phải thế này a! Bây giờ giống như hắn làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy!
Càn Long miễn cưỡng cười, “Vĩnh Cơ, ngươi tỉnh rồi?”
“Mấy người gạt con!”
Càn Long vuốt mũi không nói lời nào, hắn còn đang đắm chìm trong ‘bi thương’. Hắn không lên tiếng, Vĩnh Cơ đem tầm mắt dời lên người còn lại, “An Nhạc, không ngờ ngươi là đồng phạm với Hoàng a mã!
Biểu cảm phẳng lặng như mặt hồ của An Nhạc cũng có chút gợn sóng, hắn lập tức cúi đầu phục tùng, nhưng vẻ không chịu trách nhiệm mảy may, “…Nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc.”
Vĩnh Cơ nhìn Càn Long, hắn giận điên trừng An Nhạc, An Nhạc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bất động như núi. Càn Long bó tay, trợn mắt một vòng mới nói với Vĩnh Cơ, “Vĩnh Cơ, tên thị vệ này có bí mật giấu ngươi!”
“Hoàng ngạch nương đang ở đâu? Nhi thần muốn gặp Hoàng ngạch nương.” Càn Long muốn kéo người làm đệm lưng, ai ngờ tính sai tâm tư lúc này của đứa nhỏ. Vĩnh Cơ mặc kệ bí mật của An Nhạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/509372/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.