Càn Long cau mày, ma ma trước mắt hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhớ mang máng bà là đại nữ quan bên người Hoàng hậu, được nàng ta tín nhiệm nhất, thủ đoạn tàn nhẫn, giễu võ dương oai, lúc nào cũng đứng sao lưng Ô Lạp thị. Nhưng người hôm nay hắn thấy, chỉ là một phụ nhân bình thường mà thôi.”
“Nương nương nhà ngươi thế nào?”
Dung ma ma dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, vẫn biết người này là Hoàng thượng. Bà chỉ là một nô tài, đành giấu đi hận thù trong ánh mắt, nghiêng người mời hắn vào, “Bẩm Hoàng thượng, nương nương còn đang mê man.”
“Ngươi không cần nói chuyện với trẫm kiểu đó, trẫm biết các ngươi hận trẫm.” Càn Long thong dong bước qua bà, đến trước giường thì dừng lại. Ô Lạp thị cũng chẳng còn dáng vẻ thẳng thắn cứng nhắc, không hiểu uyển chuyển như trong trí nhớ, nàng ta nằm yên trên giường, bỏ đi lớp ngoài nghiêm trang, vậy mà cũng có chút ôn nhu yếu nhược. Nếu không phải bệnh trạng nàng rõ quá, phỏng chừng Càn Long trước kia sẽ thực sự thích nữ nhân này.
“Hoàng thượng…”Dung ma ma theo sau hắn, lo lắng nhìn Ô Lạp thị trên giường, sợ Hoàng thượng như cũ không phân tốt xấu kích động Hoàng hậu, bà mềm mỏng cầu tình, “Hoàng hậu nương nương vẫn luôn…”
Càn Long cười cười, bình thản ngồi xuống bên cạnh nàng ta, “Cảnh Nhàn, trẫn đến rồi, không muốn gặp trẫm sao? Ngươi hẳn có nhiều điều muốn nói với trẫm lắm phải không.”
Lời còn chưa dứt, nữ tử trên giường đã chậm rãi mở mắt ra, trân trân nhìn trần nhà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/509374/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.