Chương 180 —— Đêm Xuân
Hề Mặc nghe Nguyễn Dạ Sênh hỏi về chuyện này, đột nhiên nàng nhớ lại thời điểm mình và Nguyễn Dạ Sênh vừa hoán đổi cơ thể, nàng từng mơ thấy một giấc mơ có liên quan đến Nguyễn Dạ Sênh.
Chỉ là giấc mơ kia có hơi buồn cười.
Trong mơ, Nguyễn Dạ Sênh với dáng vẻ của Hề Mặc chạy trên bờ biển, lả lơi trước mặt nàng, gọi nàng, nếu như muốn lấy lại cơ thể thì phải nhanh đuổi theo cô. Hề Mặc muốn tìm về cơ thể bị Nguyễn Dạ Sênh chiếm lấy, đành sốt sắn chạy đuổi theo cô ở phía sau, sau đó nàng giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ.
Hề Mặc nhớ lại, thấy buồn cười, đôi mắt cũng khẽ cong lên.
"Cậu cười cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh nhạy bén, thoáng trông thấy ý cười trong mắt nàng: "Lẽ nào cậu mơ bậy gì về mình?"
"...Không có." Hề Mặc ra vẻ nghiêm túc, phủ nhận.
Nguyễn Dạ Sênh quá hiểu nàng, biết chắc là có nhưng Hề Mặc khăng khăng không nhận, cô cũng không có cách nào, chỉ làm như giận dỗi liếc nàng. Cô vẫn đứng trước cửa vì không nỡ vào phòng.
Hề Mặc cũng như cô, không muốn về phòng, dường như đang tìm chuyện để hỏi cô: "Vậy... trước giờ cậu có từng mơ thấy mình không?"
Bỗng dưng Nguyễn Dạ Sênh thẩn thờ.
Từ thời trẻ cô đã thích Hề Mặc, nhiều năm qua, tình cảm theo thời gian lên men trở nên sâu đậm hơn, cho đến hiện tại, cô gần như bị nó nhấn chìm, khó lòng kiềm chế. Cô cứ thế để ý đến từng hành động của Hề Mặc, như chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-anh-hau/537909/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.