Nước mắt của Nguyễn Dạ Sênh cứ vậy mà rơi, không hề có dấu hiệu báo trước, Hề Mặc không ngờ đến, mà ngay cả bản thân Nguyễn Dạ Sênh cũng không tin được.
Cô cảm giác được nước mắt rơi dài trêи mặt mình, đột nhiên cũng ngây ngẩn.
Đừng thấy lúc trước Nguyễn Dạ Sênh là một kẻ vũ mị, sống vô tư, tươi cười liêu nhân, nhưng thật ra cô là một người rất giỏi che giấu. Kỹ thuật diễn xuất tốt, mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày diễn ra rất tự nhiên, đều thuận buồm xuôi gió, cho dù phải đóng vai Hề Mặc lâu như vậy, nhưng chưa để xảy ra bất kì sai lầm gì, có thể tưởng tượng được bản tĩnh che dấu của cô hoàn hảo như thế nào.
Chính xác như thế, dáng vẻ tươi cười chính là chiếc mặt nạ dễ dàng nhất để che giấu nội âm thật sự của cô, cho dù có mang bao nhiêu nỗi buồn đi nữa thì cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn dùng bộ dáng đó, nụ cười đó vui vẻ trò chuyện. Cho đến khi chỉ còn mỗi mình cô, khi đó lớp vỏ ngụy trang mới có thể được dỡ xuống, cô một mình, tự ɭϊếʍ láp vết thương.
Một người như vậy, tuyệt sẽ không đơn giản rơi nước mắt trước mặt người khác.
Thậm chí chính Nguyễn Dạ Sênh cũng chẳng biết rốt cuộc hiện tại là chuyện gì xảy ra. Vốn cô cảm thấy mình có thể tự kiềm chế rất tốt, mặc cho trong lòng có đang lo lắng, có khó chịu hơn nữa, cô vẫn tự điều khiển được tâm trạng, nét mặt của bản thân như chưa có gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-anh-hau/979921/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.