Nguyễn Dạ Sênh chống người, chồm người ngồi dậy.
Vui sướиɠ tràn từ trong ra ngoài, Nguyễn Dạ Sênh chạm tay vào màn hình, muốn đánh chữ hồi âm cho nàng. Nhưng trong nháy mắt, đột nhiên cô dừng tay lại, nghĩ nghĩ, không đánh chữ nữa.
Cô bắt lấy cái gối mềm, ôm vào lòng, chiếc cằm tựa lên gối, vẫn cầm điện thoại trong tay, trong lòng do dự có lẽ Hề Mặc cho là cô đã ngủ rồi nên mới phát tin nhắn tới cho cô. Nếu như Hề Mặc nhắn cho cô sớm hơn, như vậy cô nhất định sẽ trò chuyện với nàng một lúc, có thể Hề Mặc lo làm như vậy sẽ quấy rầy cô nghỉ ngơi cho nên mới chọn lúc này mà nhắn tin cho cô.
Dựa vào căn dặn của Hề Mặc trước khi đi ra ngoài, thấy cô thực sự đang mệt mỏi, cũng hy vọng cô hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm. Nếu như hồi âm lại, vậy chứng tỏ là cô vẫn chưa ngủ, thoạt nhìn qua giống như… không được ngoan cho lắm.
Thật ra cô luôn hy vọng bản thân có thể lưu giữ cái hình tượng ngoan ngoãn ở trước Hề Mặc.
Cho dù là giả bộ ngoan cũng được.
Vì vậy Nguyễn Dạ Sênh buông điện thoại xuống, nhưng vẫn ôm chặt gối mềm. Cô vùi đầu xuống chôn mặt vào gối mềm, vùi một hồi, lại thấy bản thân hơi buồn cười, cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế. Nhưng cô vẫn không cách nào để mình thoát khỏi những suy nghĩ đó, mỗi lần thấy những chuyện liên quan đến Hề Mặc, tâm tư của cô như bị quấn lại vô số vòng.
Nguyễn Dạ Sênh trong cái tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-anh-hau/979930/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.