Nguyễn Dạ Sênh quan sát biểu cảm của Hề Mặc, nghĩ thử theo nét mặt cử chỉ này của nàng có thể nhìn ra chút gì không, nhưng tựa như bị Hề Mặc nhận ra, không chỉ nghiêng mặt đi mà úp trọn mặt vào gối nằm.
Nhìn không ra, Nguyễn Dạ Sênh đành thôi vây.
Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lòng ngực của cô lại nhảy loạn lên. Loại nhảy loạn này hoàn toàn khác với loại cảm giác đau đớn vừa rồi, nó mang theo sự chờ mong nào đó rất khó nói, nhẹ nhàng như nhịp trống, đập vào lòng ngực cô.
Cô muốn hỏi Hề Mặc, rốt cuộc tâm nguyện này có liên quan đến ai, nhưng lời đã đến miệng lại không dám hỏi. Trong lòng đã loáng thoáng có suy đoán, nhưng lại đắng đo, lo lắng sợ là do tự mình đa tình.
Cô phập phồng suy nghĩ, cả người trở nên tĩnh lặng, ngửa mặt nằm trêи giường bệnh, tiếp tục nhìn lên trần nhà.
Qua một hồi lâu, lâu đến Nguyễn Dạ Sênh phải hoảng hốt khi cô nghe Hề Mặc hỏi mình: “Ngủ?”
“Không có.” Nguyễn Dạ Sênh xoay người lại, nhìn Hề Mặc: “Đang suy nghĩ vài chuyện. Cô thì sao, muốn ngủ rồi?”
“Không, tôi cũng đang suy nghĩ vài chuyện.” Hề Mặc nói: “Trước kia chúng ta đã từng bàn, lần hỏa hoạn đó ở khách sạn, sau khi hai chúng ta hôn mê, ít nhất đã có thêm người thứ 3 xuất hiện ở đó, người này chính là mấu chốt, khi đó chúng ta lại hôn mê, người này đối với hiện trường chắc chắn biết rõ hơn so với chúng ta. Nếu hiện tại thân thể của chúng ta xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-anh-hau/979944/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.