Hề Mặc nghe xong, đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh một cái.
Nàng phát hiện, lúc này nét mặt Nguyễn Dạ Sênh nhàn nhạt ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ ma mị, không biết sao, mặt nàng tự nhiên cũng hơi nóng lên.
Nàng đành phải nghiêng nghiêng, đưa mắt nhìn sang hướng khác, nói: "…Coi như là vậy đi."
Nguyễn Dạ Sênh nâng một tay còn lại đặt lên những ngón tay vừa được Hề Mặc nắm lấy, tựa như hồi tưởng lại độ ấm mà Hề Mặc vừa cho cô.
Cô khẽ cắn môi, mỉm cười: "Tôi rất vui."
Nhưng trong lòng đâu chỉ có mỗi vui vẻ.
Dường như khói lửa pháo hoa đang bắn ra lan tràn, mỗi một điểm sáng đều tuôn ra sự vui sướиɠ, bùm bùm, chúng tụ hội lại cùng một chỗ, đáy lòng cô đang huyên náo không thôi.
" Cũng không phải tôi đặc biệt muốn làm như vậy." Hề Mặc như sợ cô hiểu lầm, chầm chậm bổ sung thêm một câu: "Chỉ là vì trước đó không lâu cô ở sau cửa an ủi tôi cho nên tôi mới an ủi cô lại, như vậy chúng ta liền huề nhau."
"Thì ra là như vậy, chỉ là cô không muốn nợ tôi ân tình?" Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười, như đã nhìn thấu hết lòng dạ của nàng, nói: " Nhưng mà có lẽ cô đã hiểu lầm rồi, việc trước đó tôi làm không gọi là an ủi, mà gọi là trấn an."
Hề Mặc: "…"
Cái này có gì khác nhau!
Nguyễn Dạ Sênh quan sát biểu cảm của Hề Mặc, vừa cố gắng kìm nén không để mình cười ra tiếng, vừa giữ thần sắc nghiêm túc để giải thích: "Trước đó tôi ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-anh-hau/979981/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.