Nhưng hai người cứ nằm im đó không cử động
Thậm chí bầu không khí yên ắng còn kéo dài một khoảng thời gian, cơ hồ trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Tiếng hít thở rõ ràng càng khiến cho người ta không dám lộn xộn, tựa như chỉ cần trong lúc này tạo ra một tiếng động nhỏ, phần yên ắng ngưng kết từ nãy đến giờ sẽ bị đánh tan.
Hai người, không một ai muốn đánh tan nó đi, thế nên chỉ có thể tiếp tục duy trì tình hình hiện tại.
Trong chăn, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, quấn lấy cơ thể hai người. Tiếng hít thở của Nguyễn Dạ Sênh dường như gấp gáp hơn, cô đang cảm thấy khô nóng, trong bóng tối mờ ảo mở mắt ra, ngón út tay trái chầm chậm di chuyển sang bên cạnh.
Ở nơi đó trống không, nhưng cô có thể cảm giác được hơi ấm của Hề Mặc đang ở rất gần, thế là lại tiếp tục dịch ngón út sang bên cạnh.
Lần này đã chạm đến mảnh vải đồ ngủ của Hề Mặc.
Rất nhanh vị trí của miếng vải đó bị thay đổi, Hề Mặc cảm nhận được cô đang rất cẩn thận dịch chuyển, cơ thể cũng chuyển động, nhưng chuyển động rất nhỏ.
Nàng nhìn qua Nguyễn Dạ Sênh nhưng không hề đến gần, chỉ là vì Nguyễn Dạ Sênh động chạm nên câu thúc thay đổi tư thế nằm.
"Còn có gì muốn nói à?" Nguyễn Dạ Sênh thấy Hề Mặc khẩn trương, nóng cháy trong lòng thoáng thành buồn bã, nhẹ giọng hỏi nàng.
Qua một hồi lâu, Hề Mặc mới nói: "Không còn nữa."
"Vậy ngủ đi." Nguyễn Dạ Sênh nói.
Vừa rồi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-anh-hau/979989/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.