Vạn Kiếm Phong từ bên ngoài lao vào, tay chụp lấy trường tiên ghị lại ngăn không cho nó típ tục thít chặc thêm nữa.
- Vũ nhi con có thể vì ta buông tha cho nàng ấy hay không? – Vạn Kiếm Phong nói như van xin.
Lâm Thiên Vũ khinh thường hắn, không thèm trả lời, nàng tay phải cầm roi, tay trái vung lên chưởng 1 chưởng thật mạnh về phía Vạn Kiếm Phong, chưởng lực mạnh mẽ không chút lưu tình khiến hắn bật ngã, lui về sau hơn 5 bước, lão đảo như muốn té, cố gắng lắm mới trụ lại được.
Nàng tay phải vẫn giữ nguyên lực đạo không có tý gì là muốn ngừng lại.
- Ha, ta dù có chết cũng phải lôi con tiện nhân như ngươi theo, đừng mong sẽ thoát chết ha ha ha. – Nhược Tâm Lan cảm nhận được cái chết đang cận kề, nàng ta cười man rợ nhìn Lâm Thiên Vũ, há mồm thở dốc.
- Trên thân ngươi ta đã hạ thủy tâm cổ, là cổ độc nhất của Tây Vực môn, cũng chính là thứ độc mà năm xưa ta đã hạ trên người tiện nhân kia. Ha, độc này chỉ có chủ nhân mới có giải dược, ngươi cứ chờ chết đi, ha. – Nói tới đây Nhược Tâm Lan tròng mắt trợn trắng như muốn lọt ra ngoài, miệng há to hết mức hút không khí, nhưng là nàng ta càng nói thì càng thấy khó thở hơn.
- Ta còn lo ngươi hạ ở trên người ta là cái cổ gì, hóa ra là con sâu lông vàng gớm ghiếc đó, thứ đó ta đã nuốt vào trong bụng từ sớm, muốn hại ta, ngươi đi tìm diêm vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-phu-quan-1/1477421/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.