Không biết đã qua bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, cây cối khắp nơi từ 1 màu xanh tươi mát đã thay màu áo vàng rực rỡ, rồi thì màu vàng lại biến mất, cây cối tiêu điều xơ xác, không còn sức sống như lúc trước, không khí ngày 1 se lạnh báo hiệu cho việc nữ thần mùa đông ghé thăm.
Lâm Thiên Vũ vẫn như trước ngày ngày chăm chỉ luyện võ, siêng năng học dược, thời gian nói ngắn ngắn không ngắn nói dài lại không dài, chỉ là đũ để làm thay đổi 1 con người.
Lâm Thiên Vũ đang phơi thuốc ngoài sân đột nhiên cảm nhận được có 1 vật đang tiến đến gần, dường như là phản xạ tự nhiên, nàng rút ra ngân châm trong tay áo, “hưu” 1 tiếng ngân châm đã chính xác, nhanh, mạnh ghim vào vật thể kia. Vật thể kia đang mạnh mẽ lao di trên đường bay với tốc độ ánh sáng đột nhiên gặp kình lực cản lại liền rớt xuống đất, là trái táo.
Vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy Hồ Mỵ Ly ở gần đó, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thiên Vũ, tiếc nuối có, thương yêu có, còn có 1 chút bi thương…
Lâm Thiên Vũ thật không hiểu Hồ Mỵ Ly nhìn nàng như thế là có ý gì, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt kia, tim nàng đột nhiên thắt lại.
Gân đây hành động cử chỉ của Hồ Mỵ Ly rất lạ, thường hay ở 1 nơi trầm tư, ánh mắt nhìn về 1 nơi xa xăm, như than như oán, có khi lại nhìn nàng bằng ánh mắt luyến tiếc, giống như là ánh mắt của người mẹ khi gả con gái đi xa. Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-phu-quan-1/1477438/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.