- Triệu Trường Phong, sao mày không nói? Lấy ra năng lực của mày khi đánh tao lúc trước!
Liễu Bân nghiêng đầu, con mắt nhìn Triệu Trường Phong đầy vẻ khiêu khích.
- Thế nào? Sợ rồi sao? Vậy mày cầu xin tao vài câu, nói không chừng tao vui vẻ, sẽ bảo cha tao thả mày ra!
- Phi!
Triệu Trường Phong phun ra một ngụm nước miếng, lạnh lùng cười lớn:
- Liễu Bân, mày cho rằng cha mày là một xử trưởng bảo vệ xử là có thể lấy thúng úp voi sao? Chỉ bằng vào một tờ giấy không rõ lai lịch đã xem xét nghĩ tới việc đưa tao vào nhà giam sao? Nằm mơ! Tao không tin, tất cả những người đứng xem ở đây đều bị cha mày mua chuộc!
Liễu Bân cười ngả ngớn, đưa mặt đến sát trước mặt Triệu Trường Phong:
- Triệu Trường Phong, rốt cuộc trong hai chúng ta, ai mới đang nằm mơ chứ? Ở đây, những kẻ đứng ngoài quan sát đều là người nhát gan không dám tới nới chuyện ở chỗ bảo vệ của trường, còn có thể đến nói giúp ột sinh viên nghèo như mày sao?
- Liễu Bân!
Liễu Bình An không hài lòng quát một tiếng.
- Nơi này là chỗ phát án của bảo vệ xử. Con đứng sang một bên đi, bớt nói xen vào.
Liễu Bân trừng mắt nhìn Liễu Bình An một cái, không cam lòng đi sang một bên.
Liễu Bình An nghiêm túc nhìn Triệu Trường Phong nói:
- Triệu Trường Phong, cậu cũng không nên ăn nói lung tung như vậy. Cậu nói ai mua chuộc nhân chứng nhân chứ? Cậu bị tình nghi cố ý gây thương tích cho người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hai-vo-nhai/12980/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.