Lịch Trình Sinh trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trình Lục Đồng nói:
- Đồng ca, tôi không có biện pháp gì tốt, trừ phi...
Hai mắt Trình Lục Đồng sáng ngời, vội vàng nói:
- Trừ phi cái gì?
Lịch Trình Sinh nhìn Trình Lục Đồng, một chữ dừng lại nói:
- Trừ phi anh có thể lên làm Bí thư Huyện ủy! Sau khi anh thành Bí thư Huyện ủy, thế lực hai phái này không phải nhìn sắc mặt của anh để làm việc sao? Còn ai dám trả thù anh nữa?
Ngay lập tức trái tim Trình Lục Đồng dường như bị rút hết, ông ta nhụt chí nói:
- Lên làm Bí thư Huyện ủy? Sao có thể chứ? Trình Sinh cậu đừng nói giỡn!
- Đồng ca, vì sao lại không thể chứ? Tuy rằng tôi ở tỉnh thành, nhưng đối tình hình trong huyện vẫn có chút hiểu biết. Cả Mao Hữu Tài và Lưu Kỳ Thanh kia đều là hai kẻ vô dụng. Trong bọn họ có người nào có năng lực được bằng anh? Bọn họ có thể tranh vị trí Bí thư Huyện ủy, vì sao anh không thể đi tranh đây?
Trình Lục Đồng buồn chán lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
- Trình Sinh, không phải cậu không biết hiện tại quan trường ảo diệu. Cho dù năng lực lớn hơn, bên trên không có ai nói chuyện thay tôi. Tất cả đều không tốt.
Lịch Trình Sinh cười nói:
- Đồng ca, thời gian anh ở vị trí Phó bí thư Huyện ủy cũng không ngắn, chẳng lẽ không đến cấp trên tìm một chỗ dựa vững chắc sao?
Vẻ mặt Trình Lục Đồng đau khổ nói:
- Không phải tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hai-vo-nhai/12994/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.