Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Du Nguyệt Tuý vốn đang tập trung quan sát màn hình nháy mắt nảy lên tia cảnh giác, suỵt một tiếng, quăng gói bim bim còn lở dở vào thùng rác, trở tay đè thấp vai Thẩm Cơ Uy đang có ý định nhỏm người dậy, ra hiệu nói: "Hai người lên giường nằm, để tôi."
Thẩm Cơ Uy không rõ Du Nguyệt Tuý định làm gì, nhưng trong trường hợp này cậu cũng chẳng đủ thời gian hỏi đông hỏi tây, nên đã mơ mơ hồ hồ kéo Dung Bạch thực hiện theo.
Du Nguyệt Tuý bước đến phía cửa đưa mắt nhìn xuyên qua lỗ tròn, tích tắc chẳng chút ngần ngại đem quần áo của bản thân trút xuống toàn bộ, song cũng không quên kéo chiếc khăn tắm được treo ở bên cạnh để che khuất đi phần hạ bộ phía dưới, cúi đầu mút một bên vai tạo thành dấu vết hoan ái mờ nhạt, cuối cùng mới nâng tay mở cửa: "Có chuyện gì?"
Người đứng ở bên ngoài có lẽ không ngờ đến tình trạng này, thu vào đáy mắt dáng vẻ nóng bỏng của Du Nguyệt Tuý mà lộ vẻ sửng sốt, giọng điệu hoảng sợ: "Du Nguyệt Tuý, cậu..."
"Tôi làm sao?" Khoé mắt diễm lệ khẽ xếch lên, Du Nguyệt Tuý day cổ họng thanh thanh.
"Tôi nhận lệnh của ông chủ Đằng đến đây kiểm tra phòng." Sau một hồi kinh ngạc qua đi, gã đàn ông trực tiếp nói thẳng ra mục đích của mình, "Còn về phần cậu, dám có một chân với khách hàng, tối nay tốt nhất nên tự lo cho thân mình đi."
Nói xong, gã đàn ông lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hon-uat-doan/975239/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.