Bởi vì tiếp nhận lại hàng loạt các dự án chồng chất, số lượng công việc cần phải xử lí gần như tăng lên gấp bội, Giang Thuỵ căn bản chỉ nghỉ trưa được nửa tiếng ngắn ngủi đã phải tiếp tục giải quyết đến hơn mười một giờ tối mới coi như tạm thời xong xuôi hết phần việc quan trọng của ngày hôm nay.
Hắn buông sấp tài liệu dày cộm xuống bàn, nâng tay day day mi tâm nhứt mỏi, cứ thế ngồi yên không động đậy trên ghế mềm suốt mấy phút.
Bên ngoài cửa sổ đã sớm tối đen, ánh đèn lập loè màu vàng nhạt chiếu từ tầng nhà đối diện ngã bóng lên chiếc áo sơ mi trắng đã cởi bỏ hai nút trên cùng, Giang Thuỵ nhìn chằm chằm máy tính quá lâu cảm thấy hơi đau mắt, bèn cầm điện thoại lên xem thời gian.
23 giờ 11 phút.
Tắt màn hình laptop, vơ tay chộp lấy âu phục đang khoác hờ trên ghế, dự định đứng dậy ra về thì bỗng nhiên cứ thấy hơi là lạ, cảm giác hình như bản thân đã quên mất điều gì đó.
Cửa sổ vẫn luôn đóng, laptop đã cúp nguồn, quần áo còn nguyên vẹn, cả căn phòng lạnh lẽo chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng có gì khác thường ngoài mấy vỏ bọc snack bị người ta vứt lung tung khiến hắn chướng mắt mà thôi...
Snack...
Mà khoan.
Snack bị vứt lung tung, vậy người vứt đâu?
Thẩm Cơ Uy...
Giang Thuỵ đỡ trán, suýt tí nữa đã quên mất chuyện Thẩm Cơ Uy vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng nghỉ.
Giơ tay gõ thử hai cái không nghe thấy động tĩnh, hắn dứt khoát đẩy cửa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hon-uat-doan/975263/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.