"Việc này truyền ra không cần biết người khác có tin hay không, nhưng chuyện cô phải cuốn gói khỏi trường là điều chắc chắn."
Đây không chỉ đơn giản là lời đe doạ bâng quơ.
Triệu Việt Nghiên vốn muốn ôm tâm lý tự an ủi chính mình, nhưng khi bị đôi mắt âm lãnh lấp đầy sương rét kia nhìn chăm chú, cô ta chỉ cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh trên sóng lưng mình đang thi nhau chảy xuống, bàn tay vì căng thẳng mà áp sát vào đùi.
"Thẩm Cơ Uy, không nói tới những vấn đề khác, chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng hương, cậu cũng thừa biết tâm tư của tôi đối với cậu, lẽ nào cậu có thể trơ mắt nhìn tôi bị bỏ lại phía sau như thế sao?"
Không sợ kẻ thù quá thâm độc, chỉ sợ kẻ thù đã thâm độc lại còn có nhan sắc. Giang Thuỵ thật sự rất có hứng thú muốn biết, nếu Thẩm Cơ Uy ở đây thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào?
Triệu Việt Nghiên ba vòng đầy đặn, da thịt hồng hào trắng nõn, tính cách mềm cứng đều thể hiện quá xuất sắc. Giây trước vẫn còn doạ dẫm khí thế, giây sau liền có thể chuyển sang tình cảm xưa cũ. Giang Thuỵ từng gặp qua rất nhiều loại người, kiểu như Triệt Viên Nghiên này cũng chẳng phải mới lạ gì, cách đối phó hầu như đều giống nhau.
"Triệu Việt Nghiên, tôi có tay nghề tốt, không phải ở đây thì cũng là nơi khác, tôi đều có thể phát triển. Nhưng cô thì sao? Không biết phấn đấu vươn lên, chỉ dựa vào mấy thủ đoạn đã muốn người khác trải đường sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hon-uat-doan/975284/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.