Lúc Giang Thuỵ tìm được Thẩm Cơ Uy, cậu đã tiến vào trạng thái nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ. Ngôn Dực đi theo phía sau phất tay ra lệnh thuộc hạ mang đám người đang nằm la liệt dưới đất ném tạm vào một căn phòng trống, Giang Thuỵ mặt lạnh như băng di chuyển cước bộ về phía hành lang u tối.
Thẩm Cơ Uy ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cánh cửa, giữa dãy hàng lang dài đằng đẵng chỉ còn sót lại tiếng thở dốc kìm nén đầy nặng nề của cậu.
Giang Thuỵ từ trên cao nhìn xuống Thẩm Cơ Uy hai má ửng đỏ, viền mắt dâng đầy hơi nước, muốn bao nhiêu gợi đòn có bấy nhiêu gợi đòn, thế nhưng lọt vào trong mắt hắn lại khiêu khích thành lửa giận ngập trời. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cái biểu cảm gọi người tới chà đạp này sẽ có ngày được xuất hiện trên mặt mình. Nếu hiện tại bản thân không tới kịp, hắn thật sự không dám tưởng tượng lát nữa hậu quả sẽ hoang đường thành cái dạng gì.
Bỗng nhiên ống quần bị người ta nắm lấy, Thẩm Cơ Uy run rẩy cắn chặt môi dưới: "Mau vào phòng... tìm Tiểu Bạch..."
Giang Thuỵ thoáng nhíu mày, bất động một lúc sau đó cúi người xuống bế Thẩm Cơ Uy lên.
Do trọng lượng cơ thể chênh lệch, hai chân Giang Thuỵ có chút trụ không vững mà lùi về sau mấy bước, nhưng hắn rất nhanh đã bình ổn được, nâng cước đá tung cửa phòng.
Dung Bạch bất tỉnh nhân sự nằm trên giường lớn, điện thoại trong túi quần cứ reo liên tục chớp nháy không ngừng.
Giang Thuỵ thả Thẩm Cơ Uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hon-uat-doan/975289/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.