“A! Đau quá!”
Thập nhất: “...”
Ám Lục: “...”
“Khặc, này tiểu Thập nhất! Thời tiết hôm nay thật tốt a! Đúng không?”
Hiện tại là buổi tối...
“Ngươi nhìn một chút xem, mặt trăng thật tròn a!”
Này đêm nay ngay cả sao còn không có...
Diệc Bạch giống như đến giờ mới phát hiện ra được điều này, lúng túng sờ sờ mũi, đứng ở một bên không nói lời nào.
Thật hiếm thấy, ngay cả Tiếu diện hồ ly hắn mà cũng có thể ăn quả đắng.
Đông thời lúc Diệc Bạch yên lặng cúi đầu xem mũi chân, âm thanh huyên náo từ hành lang truyền đến.
“Tránh ra! Mẹ kiếp, mấy thứ chướng mắt này, từng cái từng cái thật sự coi Bản tiểu hầu gia dể dàng bắt nạt như vậy sao?”
Trong đám người này, cũng chỉ có Thập nhất miễn cưỡng còn được xem như có suy nghĩ bình thường một chút. Nhìn thấy Tư Đồ Không đang tìm người mà vội vã đi lên phía trước, lại không có ai ngăn cản, điệu bộnhư đang muốn mạnh mẽ xông tới. Hắn rốt cục nhận ra được có điểm là lạ.
“Tư Đồ Tiểu Hầu gia, xin dừng bước”
“Dừng? Mẹ kiếp, Lão Tử hiện tại đang rất nóng! Cho dù là Thiên Vương đến đây cũng không ngăn bước lão tử được đâu!”
“Quân gia đâu? Mau giao Quân gia ra đây cho ta! Bằng không...”
“Oành —— “
“Vương làm việc, còn chưa tới phiên bọn ngươi xen vào! Bằng không, mạo phạm chủ nhân, chỉ có —— “
“Keng!”
Ánh đao trắng bạc lóe lên, nghiễm nhiên cùng tình cảnh ngày hôm qua khi Quân Khanh mới vừa tỉnh lại không khác là mấy.
Lần này, Tư Đồ Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho-nhiep-chinh-vuong-phi/497732/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.