Cung Túc Dạ sau khi nghe nàng trả lời, hiển nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng .
Hắn không thể không nhận ra được, một khi con mèo đã duỗi ra móng vuốt để cào người, thì làm sao có thể dễ dàng thu hồi như vậy.
“Mỹ nhân, ta nói này, trước tiên ngươi có thể thu hồi lại móng vuốt của ngươi hay không? Tuy rằng tiểu gia tự nhận thấy mình lớn lên quá mức xinh đẹp, thế nhưng ngươi dùng cách này để tiếp cận, có phải là quá cũ rồi không?”
Quân Khanh vừa nói, nàng vừa chớp chớp đôi mắt to mê người, ánh mắt liễm diễm kia cũng đang đánh giá hoàn cảnh, vị trí xung quanh.
Nếu nàng đoán không lầm, xung quanh gian phòng này, sợ là đã bố trí không biết bao nhiêu cao thủ rồi.
“Cởi”
“Cái gì?”
Quân Khanh còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu tư duy của người này làm sao lại chuyển biến thần tốc như vậy.
Còn chưa bước qua mức tìm hiểu mà, sao lại lập tức nhảy liền ba cấp, trực tiếp đến bước cởi quần áo rồi?
Cũng đúng, lúc này đây Quân Khanh làm sao có khả năng biết được, nhiếp chính vương điện hạ xưa nay đều sát phạt quyết đoán, nhưng về mặt tình cảm thì thật đáng thương cảm là một cái ngạo kiều đế vương, đối thoại vừa nãy của hai người bọn họ, không ngờ lại bị nhiếp chính vương điện hạ tự động phiên dịch thành:
“Cởi cái gì?”
Sau đó hắn quả đoán nhíu nhíu mày lại, có phần ghét bỏ nói: “thì ra ngươi muốn bản vương tự mình động thủ”
Cũng được, thật vất vả hắn mới vừa ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho-nhiep-chinh-vuong-phi/497735/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.