“Trong lòng phụ thân không phải đã sớm có đáp án rồi sao, sao còn phải hỏi ta? Không phải quá thừa à?” trong lòng Quân Khanh khinh bỉ, ánh mắt lộ vẻ trào phúng, đối với chuyện này cũng không thèm trả lời, lại quăng nó ngược trở về.
“Ngươi!” Diệp thừa tướng trên mặt vặn vẹo, đang định mở miệng giáo huấn gì đó, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra, lại nhanh chóng sửa lại: “Ngươi dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của phủ Tả tướng, ngày ngày đều lộ diện bên ngoài còn ra thể thống gì? Còn không nói đến những lời đồn đãi đó đã truyền đi rất xa bên trong dân chúng hay không, ngay cả trong triều cũng vì chuyện này mà dậy sóng?”
Quân Khanh thấy giọng điệu Diệp thừa tướng đột nhiên dịu lại, cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng đoán được hắn đang thăm dò mình, để xem xem đứa con con gái này đến cùng còn có giá trị để lợi dụng hay không thôi.
Ánh mắt Diệp thừa tướng chăm chú nhìn trên người Quân khanh, lại thấy được gương mặt lạnh lùng, không thèm nói gì của nàng. Cũng đúng, hắn vậy mà lại quên, nữ nhi của hắn chỉ là một phế vật, còn có thể hi vọng được gì ở nàng ta chứ?
Hừ, đã như thế, tiếp theo đừng trách người làm Cha này vô tình!
“Người đâu, đem Thất tiểu thư nhốt vào phòng chứa củi! diện bích (úp mặt vào tường) hối lỗi! Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được thả nàng ra! Bằng không, theo gia pháp luận tội!” Diệp thừa tướng tràn đầy phẫn nộ vừa nói xong, liền có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho-nhiep-chinh-vuong-phi/497742/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.