Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua lớp sương sớm, chiếu sáng một góc nào đó ở Phủ Tả tướng của Thiên Diệu đế kinh.
“Tiểu thư, tiểu thư! Việc lớn không tốt rồi!” Trên mặt Thúy nhi lúc này có một vết đỏ to bằng lòng bàn tay , tràn ngập kinh hoảng, lảo đảo từ bên ngoài chạy vào.
Nhưng chỉ thấy, người trên giường đem mình cuộn thành một cục, cũng không để ý gì tới mình, tùy ý lẩm bẩm một tiếng, thích ý trở mình, ngủ tiếp.
Thúy nhi: “...”
“Tốt, cái tiểu tiện nhân này, lại dám trợ Trụ vi ngược đúng không? Bổn phu nhân đặc biệt là theo mệnh lệnh của lão gia là đến mời nàng ta! Các ngươi đều là thứ không có mắt lại còn dám ngăn cản! Đến lúc đó Bổn phu nhân muốn nhìn một chút, tiểu tiện tỳ này ngươi còn có lời gì để nói!”
Thúy nhi vừa nghe thấy nhị phu nhân ngoài cửa đang nói ẩu nói tả, tâm trạng không khỏi căng thẳng, nghe thấy tiếng bước chân cách nơi này càng ngày càng gần, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, đành phải từ bỏ ý nghĩ tiếp tục gọi Thất tiểu thư dậy, vội vàng cất bước hướng về trong viện chạy đi.
Người nằm trên giường chờ khi Thúy nhi vừa đi, đôi mắt trong trẻo đột nhiên mở ra, làm gì còn một chút nào buồn ngủ như trước.
Thực ra, thời điểm cái người được gọi là Nhị phu nhân còn chưa đi tới cửa viện tử này, thì nàng đã biết rồi. Nàng dù sao cũng xuất thân là đặc công, chỉ cần ở trong phạm vi trăm mét tất cả giác quan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho-nhiep-chinh-vuong-phi/497747/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.