“Ôi... Híss! Cái quái gì mà đau vậy!” Quân Khanh mở to đôi mắt mông lung , đại não còn chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra, cảm giác tê dại, đau đớn đã lan khắp toàn thân, nàng trì độn còn không kịp làm ra phản ứng gì, liền nghe truyền đến bên người một tiếng quát lớn.
“Quân Khanh thật lớn mật! Lại dám to gan phạm thượng! Thân là nữ tử lại không biết liêm sỉ! Ta Dựa theo luật pháp Thiên Diệu, không cần báo cho Vương trực tiếp ngay tại chỗ luận xử!”
Tiếng nói vừa dứt, Quân Khanh chỉ cảm thấy trước mắt chớp loạn một màu sáng bạc , “leng keng!”
Không cần nhìn, Quân Khanh liền biết mình bây giờ đang ở vòng nguy hiểm.
Người này thật đúng là buồn cười, nàng ít nhất cũng sống hai mươi mấy năm, lần đầu nghe người khác nói chuyện với mình mà dùng giọng điệu như thế! Dù cho là cấp trên đi nữa, mình cũng chưa từng bị vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy? Lại nói, Hừ! Không biết liêm sỉ! Hắn cũng dám nói!
Lúc này cơn tức giận xông thẳng lên đầu, cố nén cả người đau nhức đứng dậy, bàn tay trắng nõn đột nhiên duỗi ra, đập mạnh “Ngươi dám!”
Trong lúc hai người giương cung bạt kiếm, dân chúng vây xem không khỏi phát sinh từng trận cảm thán.
Ai! Ai! Ai!
Quả nhiên là sắc đẹp hại người! Thừa Ảnh công tử ở Vạn Hoa lầu tốt đẹp như vậy, rõ ràng không hề làm gì cả nhưng lại dẫn tới hai người này như vậy .
Nhưng mà lời nói Quân Khanh vừa thốt ra, nàng không biết là không chỉ riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho-nhiep-chinh-vuong-phi/497756/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.