- Một năm này vốn ta còn có chút lo lắng, không ngờ chỗ này tốt hơn dự liệu nhiều. Trang viên tăng thêm hai phần mười thu hoạch, Phúc thúc có công lớn nhất nha.
Trên một đài cao, Doanh Trùng vừa quan sát vừa mừng rỡ nói. Đây là kết quả tuần tra hai ngày này của hắn, kết quả này đủ để hắn thỏa mãn rồi. Ở bên dưới đài cao là đội quân ngàn người đang thao luyện.
- Còn có những bộ khúc này huấn luyện không tồi. Ta rất vui, theo quy củ thì cuối năm nay phần thưởng cũng tăng hai phần đi.
Thật ra điều hắn hài lòng nhất vẫn là đội tư binh này, hiện giờ họ đã ra dáng nhà lính. Nói là hai doanh nhưng thật ra đều là vượt biên chế. Một doanh trong quân là ba trăm người, hơn ba mươi bộ mặc giáp ngũ tinh nhưng một doanh của hắn lên đến năm trăm người, một trăm bộ mặc giáp ngũ tinh. Vào thời chiến chỉ cần lấy những người này làm bộ khung, kéo thêm ít lính mới là đủ biên chế hai vệ rồi.
Nhớ tới hai năm trước, đội quân này đứng đội ngũ còn xiên xiên vẹo vẹo, bước đi va chạm lẫn nhau, giờ sau hai năm đã có chút dáng dấp quân tinh nhuệ. Bất kể là binh giáp hay cung giáp phối hợp, biến hóa trận hình đều đã thành thạo.
Những người xung quanh nghe thấy lời Doanh Trùng khen cũng đều cười vui. Hướng Lai Phúc dù vui vẻ nhưng ngữ khí vẫn khiêm tốn:
- Lai Phúc nào dám kể công. Nếu không phải những điền dân cảm ân thế tử, làm việc chịu khó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho-ta-hoang/1447813/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.