Các trưởng lão nói, Li Lạc thiếu chủ đã rời đi một thời gian dài, tốt xấu gì cũng chỉ là nghe người ta nói, chúng ta đây cũng nên đến xem một chút, nếu hắn bạc đãi ân nhân thì đây cũng là lúc nên bù đắp, miễn cho hắn bị các tộc chê cười.
Kì thực mọi người đều biết y vẫn còn lo lắng cho đệ đệ duy nhất này, chẳng qua chỉ kiếm cớ để y xuống núi mà thôi.
Ngồi dựa lưng vào cây táo cầm chung trà tuyệt không lên tiếng, Li Lạc an vị một bên, bên miệng ngậm một thẻ trúc, lưng hướng về y chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa nửa mở.
Mở nắp tách trà nhìn vào bên trong, nước trà màu xanh mang chút sắc vàng, lá trà ngâm trong chén, tất nhiên là không bằng thứ nhị thái tử đưa tới, nhưng cầm trong tay lại hết sức ấm lòng, có một phần thư thái nhàn đạm.
Tựa như sinh hoạt trong tiểu sơn trang hẻo lánh này. Li Lạc quả nhiên không có nửa phần bộ dạng làm trâu làm ngựa, tất cả giao cho Tô tiên sinh tính tình tốt, còn hiển nhiên kén cá chọn canh, y còn ở đây đã như thế, nếu y không ở đây, không biết sẽ bừa bãi thành bộ dáng gì nữa. Tô tiên sinh tính tình tốt lắm, kiên nhẫn theo sát Li Lạc giảng đạo lý, bất luận lúc nào cũng cười hòa hòa khí khí. Quản nhi là hài tử bọn họ thu dưỡng, cũng là hồ tộc, có một đôi mắt nâu, lanh lợi có chút giống với Li Lạc trước đây.
Tảng sáng thức dậy, Tô Phàm bao giờ cũng bận rộn trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho/559586/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.