Cõi Phật ở phía tây cứ ba ngàn năm một lần sẽ tổ chức Bồ Đề Pháp Hội, mời các vị tiên gia tôn giả cùng nhau tề tựu để biện luận kinh phật thuyết pháp tham thiền, đó chính là việc cực kì long trọng của phật môn.
Ngã Phật Như Lai sai kim linh đại bàng (đại bàng lông đuôi màu vàng) miệng ngậm một đóa bạch liên thơm ngát đến mời, Lan Uyên dâng hương rửa tay rồi mới dám tiếp nhận liên hoa: “Vãn bối nông cạn, kiến thức hạn hẹp, không dám ở trước mặt chân phật (chân ở đây là chân thật áh =”=) khoe khoang, càng không dám dùng ô ngôn uế ngữ quấy nhiễu thánh thính, đã phụ ý tốt của Phật tổ.”
Kim bàng ngẩng đầu kêu một tiếng, vỗ cánh bay đi.
Mấy ngày nữa còn có sa di (sa di là hòa thượng mới xuất gia) mặc huyền y miệng tụng a-di-đà-phật, trình lên kinh Phật chân ngôn trăm cuốn do Như Lai ban tặng. Lan Uyên nhất nhất đều thành kính tiếp nhận, trịnh trọng đặt lên bàn, nói nhất định sẽ dốc lòng đọc, chỉ mong sớm ngày được ngồi dưới liên tọa của Phật tổ được chính tai lắng nghe dạy dỗ.
——————————————
“May mà ngươi tự mình biết mình.” Khi cùng Hổ vương nói về việc này, Kình Uy vẻ mặt khinh thường, “Nếu cho tên nghiệt thế ma chướng ô trọc như ngươi đi, thì cảnh vật thiêng liêng thanh sạch trong cửa phật chẳng phải là không còn sót lại chút gì? Cũng là người xuất gia thành tâm, bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi lừa gạt, thật đúng là xem ngươi có bao nhiêu phật cốt. Còn mấy cuốn kinh Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho/559592/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.