Vân Vũ Dương không quay đầu lại, lãnh đạm nói:
- "La đại nhân, kì hạn một tháng vẫn còn chưa đến mà!" La Kim Phong đáp:
- "Nghe nói Thạch Thiên Đạc thượng sơn, còn có Thất Tu lão đạo và Bồ Kiên nữa. Tiểu đệ không yên tâm nên mới quay lại. Vân Vũ Dương đáp:
- "Đa tạ huynh quan tâm!" tuy nói đa tạ nhưng thần thái hết sức lạnh nhạt, tựa cửa nhìn ra, không hề quay đầu lại.
La Kim Phong muốn pha trò, liền đến gần cửa sổ, chỉ vào nấm đất vàng, nói:
- "Thật không ngờ Thạch Thiên Đạc tự phụ là anh hùng vô địch, cuối cùng hôm nay lại vùi thây nơi này. Vũ Dương huynh, từ nay về sau, không còn người nào dám tranh chức thiên hạ đệ nhất võ công với huynh nữa rồi, thật là đáng chúc mừng!" Vân Vũ Dương đột ngột quay đầu, lạnh lùng:
- "La đại nhân, có phải ngài muốn chế giễu ta không?" La Kim Phong ngớ người, hỏi:
- "Huynh nói thế là sao? À, ta biết rồi, huynh không coi hư danh vào đâu. Nhưng huynh chưa xuống núi đã thay hoàng thượng lập đại công, chúc mừng, chúc mừng!" Vân Vũ Dương trầm giọng:
- "Ta giết chết Thiên Đạc, cũng không phải vì các ngươi!" La Kim Phong lại ngẩn người, trên mặt hốt nhiên lộ ra một nụ cười gian xảo, nhún vai, làm ra vẻ đã hiểu mọi chuyện, cười ruồi:
- "Phải rồi, ta vừa thấy tẩu tẩu vội vã xuống núi. Vũ Dương huynh, phu thê các người đều già lão cả rồi mà tình cảm còn giống hệt bọn hài tử thế?" Vân Vũ Dương biến sắc, tựa hồ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kiem-ky-tinh-luc/406711/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.