"Đi?" Đường Dần cười lạnh một tiếng, nói : "Cô dường như rất sợ hãi, rốt cục là cô sợ cái gì vậy ... không có mặt mũi để nhìn Binh tử à, hay là sợ bị chê do được một ông già không có tố chất bao dưỡng ... Tôi thấy hình như không phải, loại con gái như cô, chỉ cần có tiền là sẽ thành chồng của cô, chỉ cần cho cô tiền, tôi thấy cô cũng đồng ý ngủ với heo đấy ..."
"Cút!" Quản đốc nãy giờ không nói chuyện rốt cục đã bị chọc giận rồi. Lúc đầu ông ta còn tưởng rằng là bạn học cũ nói chuyện với nhau, nhưng mà người này nói chuyện không sạch sẽ một chút nào. Hơn nữa còn mắng của mình nữa, xem ra là cố ý đến gây chuyện đây.
"Ông thì tính cái gì?" Đường Dần khinh thường cười nói : "Ông chú này, đừng tưởng rằng ông lừa được tiền của một số dân công thì chính là người giàu, bắt chước người ta nuôi tình nhân, ông có tư cách đó sao?"
Nói đến đây, Đường Dần khinh miệt nhìn thoáng qua Trương Mỹ Phượng, cười trào phúng, nói : "Bạn học Mỹ Phượng à, tôi thấy cô thật sự là bị mù mắt rồi, cô có biết Từ Đức Bưu này là ai không? Chỉ là quản đốc của một nhóm dân công, một chút tiền gửi ngân hàng cũng không có ... bây giờ cả hắc lẫn bạch đạo đều đang tìm ông ta, số tiền mà ông ta dùng để nuôi dưỡng cô, cũng là lừa tiền mồ hôi nước mắt của người ta hai tháng nay ... Cô chờ bị người ta bắt làm gà đi trả nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kiem-trong-sinh/567834/chuong-816.html