Phàn Thắng Mỹ đọc tin nhắn lại lần nữa, bĩu môi, “Tiểu Quan, chị dạy em hai đạo lý làm người nhé. Đầu tiên, nếu đối phương có thành ý thì tin nhắn hoặc điện thoại mời nhất định sẽ gửi trước một khoảng thời gian thích hợp, để cho con gái có thời gian suy nghĩ cẩn thận, càng tuyệt đối không được gửi vào đêm hôm khuya khoắt; thứ hai, nếu là một quản lý Bạch không đẹp trai gửi đến tin nhắn như vậy thì có phải em sẽ dĩ nhiên coi đấy là quấy rối tình dục không? Vậy thì mời một đồng nghiệp, tin nhắn gửi đến từ cấp trên soái ca này cũng là quấy rối tình dục. Công ty nào mà không cấm yêu đương văn phòng, nếu như vi phạm thì người xui xẻo chắc chắn là nữ văn thư cấp thấp như Tiểu Khưu. Đây không phải chuyện đùa, là một sếp nam thì càng hiểu rõ hậu quả.”
“Nhưng mà nếu hai người họ thật sự yêu nhau, tương lai cho dù thế nào thì có thể nghĩ cách giải quyết mà.”
“Tương lai rất rõ ràng, không phải Tiểu Khưu nghỉ việc thì Bạch soái ca cũng từ chức. CV của Tiểu Khưu như vậy tìm việc làm không tiện, em ấy sẽ khăng khăng không chịu nghỉ việc. Bạch soái ca mới vừa làm đến quản lý, hơn nữa trong tay lại chưa thi được tấm bằng kế toán… Hừ, một kế toán nam lăn lộn mấy năm rồi mà chưa thi đậu CPA, cơ bản đừng hi vọng sẽ có tương lai, anh ta cũng chỉ có cách duy nhất là ôm chặt công ty có thể thưởng cho anh ta một chức vụ quản lý không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-lac-tung/203753/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.