***
Từ tháng 1 đến bây giờ quả là một kì nghỉ Tết dài hạn!
Chỉ còn hơn tuần nữa thì đã bước sang tháng 3 rồi. Không hiểu sao thời tiết vẫn cứ se lạnh.
Miền Nam vốn là nơi nắng ấm. Cho dù vẫn có mặt trời, tia nắng vẫn rọi xuống mặt đất, nhưng cảm giác lành lạnh đó, cứ như phát ra từ tận xương tủy. Thêm vào tin tức bệnh dịch hoành hành, lòng người ta trở nên thấp thỏm, có chút bất an dần đè nặng không hiểu lí do.
Thứ hai đầu tuần,
Lam Anh đã hoàn toàn khỏe hẳn. Cơn sốt đã biến mất. Tuy nhiên,
Lam Anh ngồi dựa vào bàn học ngắm bản thân trong gương. Móng tay mấy tuần nay giống như nhanh dài hơn, tóc cũng vậy, nhưng tóc có hơi xơ xác khiến Lam Anh mỗi ngày vẫn thường xuyên gọi đầu. Và cái màu đen xám tro của gốc móng tay khiến cô càng tức điên.
Nhưng mà nó ở phần gốc, cô cũng không có đủ can đảm để rút nguyên cả móng ra, rất rất đau.
《Đây là quà gặp mặt dành cho ký chủ》
Âm thanh điện tử cứng ngắt của Hệ Thống đột nhiên nhảy nhót trong màng nhĩ, làm cho Lam Anh đang thẫn thờ giật thót mình. Dù thế nào thì cô vẫn không thể quen thuộc được với một cái "ma âm" cứ luôn đột ngột xông phá đầu não như vậy, làm cho Lam Anh lúc nào cũng rơi vào trạng thái sợ hãi "màng nhĩ bị gõ thủng".
"Cái gì?"
Hệ Thống:《...》
Sao ký chủ vẫn với cái thái độ và giọng điệu nghi ngờ như thế chứ!?
...
"Vì sao lại chọn ta làm ký chủ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-lam-anh/2179807/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.