#
"Cha..., mẹ..." Thủ thỉ.
...Cha mẹ...
Lam Anh gầm lên.
Âm vực chấn động tang thi gần đó, chúng nhao nhao, lung lay quay cuồng, gào lên thống khổ như bị thứ gì đó công kích. Người còn sống co rúm trong chăn kín mít, hận không thể một phát biến mất khỏi thế gian.
Mưa nhẹ phủ ướt cả tóc mái & mặt. Lam Anh lần nữa bị bản năng kêu gọi, cơn choáng váng ập đến, mắt lại mờ mờ, chân cũng lảo đảo vài cái.
Đói...đói...
Hình như tang thi thuần phục tiếp nhận được ý tứ. Nó lắc lư, xiêu xiêu vẹo vẹo đi một vòng. Khi về, trên tay là một miếng ...thịt người tươi mới nhuốm đầy máu. Có lẽ là giành được hoặc nhặt lượm đâu đó.
Lam Anh: "..."
Hệ thống: 《...》
Cô bóp trán.
Nhưng cánh tay cứng ngắc không cho phép làm động tác tỉ mỉ đó.
"Đi! Vào chợ..."
Hy vọng quầy bán thịt lợn, thịt bò... gì đó vẫn còn đi!
Chợ cũ bị tàn phá không ít. Còn có những kẻ ngốc thừa cơ đi...cướp tiệm vàng, đá quý. Họ vẫn chưa ý thức được, lương thực mới là quan trọng nhất. Còn cả nước sạch nữa.
Lam Anh cảm nhận trong đầu vô hình có một cái hộp. Là không gian trữ vật của cô, nó đã thăng cấp, cô quyết định vẫn còn khoảng thời gian cho tới khi trời sáng, tranh thủ đi càn quét vật tư khu chợ X này, sau đó rẽ luôn xuống chợ mới Z. Hình thái tang thi của cô có thể không cần nhưng còn em trai cô, và cha mẹ, bạn...
Đoạn đường không quá ba cây số, chỉ cần đủ năng lượng.
Lam Anh ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-lam-anh/2179820/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.