Ánh nắng màu cam vàng như chiều tà rọi xuống.
Mặt đất vốn như bãi tha ma, lại càng kinh dị hơn.
Nắng nóng,
cháy rát da thịt con người.
Vô số xác chết đã bị xé rách không còn bao nhiêu hình hài, càng nhanh chóng bốc mùi, thối rữa...
Như Ý ngồi dựa vào lưng Ngọc Thảo thở hổn hển, sắc mặt hồng hào nhưng lại lộ vẻ mệt mỏi. Cô ấy vốn là một trong những người thức tỉnh dị năng sớm nhất, và thời gian thức tỉnh cũng lâu nhất, đã kéo dài hơn 3 ngày.
《Dị năng tinh thần công kích, tinh thần hải, trực tiếp bóp nát sọ não khi đạt cấp bậc cao tùy tinh thần của người sở hữu.》
"Ý, cảm thấy trong người sao rồi hả!?"
Nghe Ngọc Thảo hỏi, cô ấy suy yếu trả lời:
"Dị năng của tôi phục hồi rồi, Thảo nói với mọi người đi, chúng ta cần phải hợp lực cản nó lại."
Như Ý thừa biết bọn họ chỉ có thể cản bước nó lại, hoặc là chờ chết.
Từ lúc nãy cho đến giờ, thị giác tiếp xúc với máu quá nhiều khiến cô ấy choáng váng khó thở.
Bốn người nấp sau chiếc xe lớn.
Hai tay Nhựt Thư giơ ra, một quả cầu lửa đỏ cháy hừng hực hiện ra bên tay phải, trong khi bên trái lại hiện lên ngọn lửa màu lam nhạt. Quả cầu lửa đỏ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, nhưng ngọn lửa lam nhạt lập lòe như ma trơi lại không có chút độ ấm. Lam Anh kinh ngạc khẽ hỏi:
"Đây là lửa gì!?"
Nhựt Thư mơ màng nói:
"Tôi cũng không biết nó là gì. Nhưng nó có thể chữa cho vết thương nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-lam-anh/2179841/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.