*
Lam Anh lấy viên hạch dính máu rắn ra xem, chùi cho sáng bóng, hiện ra hạch nhỏ bằng ngón út.
Hạch năng lượng lần này khác với hai viên tinh hạch trước mà cô có.
Góc cạnh không quá nhọn mà sờ qua lại thấy nhẵn nhụi, màu đỏ lựu trong suốt. Ẩn bên trong thay vì tia khói đen, lại là tia tia màu đỏ sậm như máu.
Lam Anh lấy làm kinh ngạc.
Tiếc là cô cũng không thể và không dám sử dụng loại hạch máu này được, liền đặt vào không gian.
Đối với nhận thức hiện tại của cô, hấp thu năng lượng nén trong hạch trắng mới là an toàn nhất.
Đọa Lạc Giả ăn xong liền nhìn cô khẽ nhúc nhích gốc cánh. Lam Anh ngẩn ngơ nhìn lại nó.
Nó muốn rời đi.
Hoàn Lam Anh thở dài một hơi, đặc biệt luyến tiếc nó. Có lẽ là vì quan hệ
nên cho dù nó không ra hiệu thì cô cũng nhận ra ý định mà nó muốn.
Điều này trước mạt thế quả là thần kỳ có một không hai! Quả nhiên loài vật đều có linh tính, nếu việc cô và một con đại bàng có liên hệ với nhau bị quốc gia lớn nào đó phát hiện, cô còn không lên bàn giải phẫu...
Nói cô không sợ chết, đó là giả.
Nói cô không có ý nghĩ lợi dụng, điều đó lại càng không hoàn toàn chính xác. Có nhiều lúc đầu óc nóng hỏng rồi mà định chờ cho Đọa Lạc Giả hồi phục, lặp tức chở cô vượt qua đoạn đường mấy trăm kilomest lên thẳng tới thành phố D.Bình tìm cha mẹ.
Điều đó, giờ nghĩ lại thật may mắn là cô bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-lam-anh/2179932/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.