Chương 62: Tiến Cấp
*
Hoàn Lam Anh lảo đảo dừng lại, chạy liên tục gần nửa giờ khiến hai chân cô đã sắp mất đi cảm giác. Một tay đỡ cột điện thở dốc chốc lát, trên thân hình toàn là vết thương ngang dọc, bị nước mưa lạnh buốt tạt vào mà trở nên trắng bệch không huyết sắc.
Lam Anh mở mắt, trước mắt chỉ là một mảnh trời mông lung mơ hồ. Cô cố gắng điều khiển chút ý thức cuối cùng tìm một nơi nào đó vắng vẻ, vừa có thể trú mưa vừa không có bóng dáng tang thi. Sau đó lục lọi không gian đem ba viên tinh hạch cuối cùng, để hệ thống chuyển hoán thành năng lượng chạy thẳng vào cơ thể.
Dù sao cũng đã đau đến tột cùng, Lam Anh cũng không ngại ăn thêm đau khổ để chữa trị thân thể nữa. Cô mặc kệ con mèo từ đầu đến cuối vẫn đứng trên vai, lung lay dựa vào một góc tường rồi ngã xuống, ý thức ngủ say.
...
Mưa lớn kéo dài hai giờ đồng hồ, những giọt nước nặng trĩu và mát lạnh rơi trên nóc nhà, tạo nên những âm thanh đều đặn.
Mưa tạnh hẳn, trời cũng hửng sáng. Không khí lạnh mịt mờ hơi sương từ bên ngoài tràn vào cửa sổ.
"Meo..."
Một con mèo nhỏ đen thùi nhảy lên bệ cửa, cái đuôi lắc qua lắc lại, nó nhìn cô gái vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt ngủ say, kêu nhỏ một tiếng rồi nhảy xuống mặt đất.
Đợi khoảng mười phút sau, bóng dáng nho nhỏ của mèo con lại xuất hiện trên cửa sổ. Từ miệng nhả ra vài viên tinh hạch, nó thận trọng muốn tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-lam-anh/2179966/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.