Thật may mắn khi trái tim đó hoàn toàn tương thích với cơ thể của Nhược Y Mai. Bây giờ sức khỏe của cô đã hoàn toàn ổn định, để tỏ lòng biết ơn đến người hiến tặng, hằng năm cả nhà Y Mai đều thăm gia buổi viếng mộ của người đó.
Nhược Y Mai tại Tử Đằng Viên vừa nuôi nấng, dạy dỗ hai đứa nhỏ vừa tịnh dưỡng để sức khỏe dần dần hồi phục, trong việc này Lãnh Tư Khiêm cũng góp không ít công lao.
Từ khi có con, Lãnh Tư Khiêm biến thành một người cha trách nhiệm, một ông chồng mẫu mực - hình tượng về người chồng mà tất cả phụ nữ đều ao ước có được.
Hắn học được cách cho con uống sữa, nên pha ở nhiệt độ nào thì thích hợp, loại sữa nào mà trẻ nhỏ dễ hấp thu nhất hắn đều biết tất.
Mỗi ngày sau khi đi làm về đều chơi đùa cùng hai đứa nhỏ, buổi tối còn dành một lúc lâu đọc sách cho chúng nghe. Có điều, Nhược Y Mai cảm thấy hắn chính là thiên vị con gái a.
Lãnh Tư Khiêm yêu chiều con gái đến mức dù con gái có quấy khóc lớn cỡ nào hắn vẫn kiên nhẫn ngon ngọt dỗ dành, nhưng đến khi con trai đói, khóc đòi uống sữa Lãnh Tư Khiêm mặc dù cho uống nhưng lại còn mắng nhỏ một tiếng:
- Thật không ngoan giống như Lạc Lạc chút nào. Con khóc lớn như vậy làm gì? Hửm?
Mặc dù Nhược Y Mai đã dặn Lãnh Tư Khiêm nhiều lần rằng không được thiên vị, phải đối xử công bằng với các con nhưng hắn chỉ ừ cho qua chuyện rồi mọi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-mi-tra-thu-trung-sinh-de-gap-dung-nguoi/2441564/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.