Mỗi ngày, Nhược Y Mai đều thức dậy từ rất sớm. Thói quen này đã theo cô từ hồi còn nhỏ xíu, như phản xạ không điều kiện cứ đúng 6 giờ sáng là tỉnh giấc. Giống đồng hồ báo thức nhỉ.
Hôm nay cũng như vậy, có điều Nhược Y Mai lại cảm giác cái giường chật hơn lúc tối thì phải, ai tranh với cô chứ? Còn bị ôm nữa, rất chặt! Quay mặt sang thì…
Aaaa…Cô hét lên giống như kiểu nếu lần này không la thì nhất định tương lai cô sẽ không còn cơ hội vậy. Tiếng của cô lớn đến nỗi khiến người ta đinh tai nhức óc, làm cho công chúa ngủ trong rừng chẳng cần đến hoàng tử cũng có thể tỉnh dậy.
Chân mày nhíu chặt, chúng dán sát lại với nhau, Lãnh Tư Khiêm khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ hắn mơ màng mở đôi mắt màu hổ phách vẻ mặt có vài phần tức tối.
-Mới sáng sớm cô la lối om sòm cái gì? Phiền phức chết đi được.
Cô đứng lên rồi lùi ra xa, nép vào một góc tường và cố khiến giọng mình không bị đứt quãng:
-An…anh vào đây làm gì? Còn ngủ trên giường của tôi, tối qua anh đã làm gì tôi rồi hả? Cái tên lòng lang dạ sói này!!
Không tức giận, hắn nhìn cô miệng thản nhiên đáp:
-Ta là vợ chồng hợp pháp, chỉ ngủ chung giường thôi thì có là gì. Sau này mỗi đêm đều cho cô la hét thoải mái nếu cô thích.
Nghe hắn nói vậy cô giận đỏ mặt, tức tối muốn hộc máu.
-Vô sỉ. Ai cho anh chạm vào người tôi?
-Pháp luật a.
-Anh!
Nhìn cô hầm hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-mi-tra-thu-trung-sinh-de-gap-dung-nguoi/2441761/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.