Giang Dật tiến cung diện thánh như mọi khi, chẳng qua khác với thường ngày ở chỗ, lần này chỉ có mình hắn diện thánh. Vẻ mặt Giang Dật lạnh nhạt, mà lời hắn nói ra lại sóng to gió lớn làm người khác khϊếp sợ.
Một câu Giản thừa tướng và Giang Hạ Vương quan hệ cá nhân thân mật đã đủ cho Hoàng đế không thể không coi trọng.
Hoàng đế đã phát hiện việc này đã nhiều năm, nhưng đúng là gần đây mới xác định Giang Hạ Vương lại đang mưu đồ bí mật điều gì, Hoàng đế cau mày vội lệnh cho Giang Dật nói tỉ mỉ hơn.
Giang Dật bắt đầu nói từ chuyện phát hiện vài năm trước quý phủ Định Bắc Hầu có cống vật Nam Hải, sau đó dần dần lôi bí mật mà Giản phủ che giấu ra ngoài ánh sáng. Rất nhiều điểm nhỏ trải dài qua năm tháng có vẻ không đáng kể mà Giang Dật đều nhớ rành mạch, cũng cẩn thận nói rõ điểm không ổn.
Nói mãi tới thời gian này Lâm An quận chúa nhập kinh, Lâm An quận chúa cố ý gây tin đồn làm cả thành đều biết chuyện của nàng và Giản Ngọc Diễn. Ngụy Hùng Kiệt vẫn luôn đi theo Lâm An quận chúa cũng thường xuyên tiếp xúc với Giản thừa tướng...
Hoàng đế càng nghe thì mặt càng trầm trọng, bản thân ông ta ngồi trên địa vị cao vốn dĩ đã có lòng nghi ngờ rất nặng, một điểm đáng ngờ đã đủ để ông ta xem trọng rồi, chứ đừng nói đến điểm đáng ngờ chồng chất như vậy. Huống chi, Giang Dật là trọng thần do đích thân Hoàng đế đề bạt lên. Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-bach-nguyet-quang-chuan-bi-tu-duong/1380870/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.