Chuyện Giang Dật biết được còn nhiều hơn Nhan Nhất Minh tưởng tượng nhiều, việc này khiến Nhan Nhất Minh kinh ngạc không thôi. Nhưng đồng thời nàng cũng không quá ngoài ý muốn, dù sao ngay cả Quả Táo cũng nói chỉ số thông minh của Giang Dật chính là tồn tại tương đương với BUG.
Lúc trước không cẩn thận nói lộ hết, về sau mỗi câu Nhan Nhất Minh đều cẩn thận cực kỳ, dù là Giang Dật cũng không nghe ra thêm sơ hở nào.
Nhưng Giang Dật cũng không cố ý gây sự, Nhan Nhất Minh không muốn nói hắn cũng không hỏi. Sau khi nghe xong Nhan Nhất Minh nói mới tiếp lời: “Vậy nên Giang Hạ Vương mệnh cho Lâm An quận chúa nhập kinh, mục đích từ đầu chính là Giản Ngọc Diễn, Thái tử và vài vị Hoàng tử đều là cái chắn mê hoặc ánh mắt mọi người mà thôi.”
“Phải.” Nhan Nhất Minh gật đầu: “Cho nên lúc trước ta mới bày kế, cố ý khiến Thái tử khó chịu với ta, mượn cơ hội ở lại Kinh Thành.”
Nghe thế, Giang Dật bất chợt nở nụ cười, nhớ tới ngày đó Thái tử nổi giận đùng đùng quát Lâm An quận chúa cả gan làm loạn, lại dám đánh đồng với Thái tử phi... Mà hắn sao có thể đoán được, Lâm An quận chúa và Thái tử phi chính là một người.
Giang Dật rất tuấn tú, đáy lòng lại nhanh nhạy mẫn tuệ hơn người, hắn nghĩ đến đây liền giương mắt nhìn Nhan Nhất Minh vẫn tỏ ra lạnh nhạt như trước.
Ai cũng đều nói Thái tử phi yêu Thái tử tha thiết, vì cứu Thái tử mà không tiếc dùng thân chắn đao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-bach-nguyet-quang-chuan-bi-tu-duong/1380874/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.