Sắc đẹp làm người mê muội.
Giang Dật đột nhiên muốn cười, nhưng niềm vui phát hiện ra Nhan Nhất Minh vẫn còn sống đã khiến đầu óc hắn mơ màng, cho nên mới không nhận ra chuyện đã rõ ràng đến vậy.
Thái tử thường than thở với hắn, nếu không phải Giản Ngọc Diễn bị nữ nhân làm liên lụy đến mức này thì địa vị trong triều ắt hẳn cũng phải được như hắn bây giờ. Bởi vì những lời này của Thái tử mà Giang Dật chưa bao giờ coi thường Giản Ngọc Diễn.
Một người được Thái tử đánh giá như vậy nhưng lại sống mơ màng hồ đồ suốt bốn năm ròng chỉ vì một nữ nhân là có thể hiểu đoạn tình cảm này có sức nặng thế nào trong lòng Giản Ngọc Diễn. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ sống lẻ loi một mình, sẽ sa đọa rồi biến mất trong tầm mắt thế gian, nhưng thật không ngờ Lâm An quận chúa kia lại thật sự khiến hắn vực dậy tinh thần.
Ngay cả Thái tử cũng cho rằng cuối cùng Giản Ngọc Diễn cũng đã từ bỏ quá khứ, nảy sinh tình cảm với Lâm An quận chúa. Chỉ có Giang Dật mới biết nguyên nhân khiến Giản Ngọc Diễn tái xuất thiên hạ một lần nữa thực ra vẫn vì nữ nhân lúc trước. Nhan Nhất Minh rất thông minh, đã biết sử dụng nữ nhân đó để lợi dụng Giản Ngọc Diễn.
Bây giờ nhớ tới tiếng gọi “A Minh cô nương” của Giản Ngọc Nhi, dường như mọi thứ đều đang muốn chê cười hắn.
Giản Ngọc Diễn không ngốc, thậm chí rất thông minh, nhưng vì sao hắn lại động lòng với lời mời gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-bach-nguyet-quang-chuan-bi-tu-duong/1380879/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.