Bàn tay đặt trên vai Giang Dật khẽ run lên trong chốc lát rồi vô thức vân vê y phục trên người hắn. Hai tay Giang Dật ôm eo nàng như chững lại, sau đó lại càng dùng sức ôm nàng vào lòng.
Giang Dật và Nhan Nhất Minh ở chung với nhau bốn năm, hắn biết tính tình nàng dù lười để ý nhưng lại cứng rắn không chịu nhượng bộ, cơ thể gầy yếu nhưng tính cách lại cố chấp vô cùng, dù vậy trái tim nàng lại cũng rất mềm yếu. Giang Dật là người thông minh, khi còn là một thiếu niên hắn đã từng tỏ ra yếu đuối và làm nũng để khiến Nhan Nhất Minh phải cúi đầu, tính cách của nàng trước giờ luôn là ăn mềm không ăn cứng.
Chẳng qua khi ở một mình hắn cũng đã nghĩ tới những lời nói này hàng ngàn hàng vạn lần, cho nên dù giờ phút này đang có ý đồ thì cảm xúc của hắn vẫn là thật.
Hắn chưa bao giờ cúi đầu trước mặt người ngoài, nhưng nếu là Nhan Nhất Minh thì Giang Dật cảm thấy thật ra không có gì là không thể.
Nhan Nhất Minh đột nhiên thấy chua xót, thấy rất đau lòng.
Nhớ lại từ trước đến giờ, cho dù khi còn là một cậu thiếu niên đứng trong màn tuyết cũng không có ai muốn liếc mắt nhìn thì người này vẫn luôn ôm hoài bão rộng lớn trong lòng, chưa từng lộ ra trước mặt nàng dáng vẻ hèn mọn giống như bây giờ.
Nhan Nhất Minh chưa bao giờ nghĩ tới khi đi qua đi lại vào trò chơi nàng sẽ gặp rắc rối với hắn. Nhưng cho dù chỉ là một trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-bach-nguyet-quang-chuan-bi-tu-duong/1380882/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.