Buổi tối, Văn Gia Ninh vẫn luôn đợi Tô Thiện ở quán bar, đợi đến khi Tô Thiện xong việc mới lái xe đưa anh về.
Văn Gia Ninh phát hiện bản thân không thể nào tĩnh tâm được. Chỉ cần không bận rộn, khi cả người anh rơi vào trạng thái yên tĩnh, anh sẽ cực kỳ để ý đến cơ thể hiện tại. Nếu phải so đo được mất, thì anh đã đánh mất tiền bạc, địa vị, danh phận, hào quang — nhưng đổi lại là tuổi trẻ, thứ mà có tiền cũng không thể mua được. Thế nhưng, trớ trêu thay, thân thể trẻ trung này lại thiếu mất thứ quan trọng nhất đối với một người đàn ông.
Anh bắt đầu nghi ngờ: Liệu có phải mình từng làm điều gì tội lỗi ghê gớm mà ngay cả bản thân cũng không hay biết, nên ông trời mới cố tình trừng phạt khiến anh rơi vào hoàn cảnh này?
Trong lòng Văn Gia Ninh rối loạn đến mức, Tô Thiện phải gọi đến hai lần cái tên “Kha Tín Hàng” thì anh mới hoàn hồn.
“Hửm?” Văn Gia Ninh quay đầu nhìn Tô Thiện đang lái xe.
Tô Thiện hỏi: “Hôm nay trông cậu cứ như người mất hồn vậy, có chuyện gì ở nhà sao?”
Văn Gia Ninh lắc đầu, “Tôi không sao.”
Tô Thiện cũng không truy hỏi thêm, mà chuyển sang nói: “Cậu biết tôi tìm cậu có chuyện gì rồi chứ?”
Thực ra Văn Gia Ninh không biết, anh chỉ ậm ừ “ừm” một tiếng, chờ Tô Thiện nói tiếp.
Tô Thiện nói: “Tôi đã giúp cậu liên hệ với bên sản xuất chương trình. Họ nói sẽ không tổ chức vòng sơ tuyển quy mô lớn, mà tất cả thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001794/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.