Khi nghe thấy giọng của Lục Tiến Lãng, Văn Gia Ninh cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh, tự nhắc mình không được mất kiểm soát trước mặt anh ta. Cậu hơi nghiêng người, nói: “Xin lỗi anh Lục, quần tôi bị ướt rồi, bây giờ không tiện lắm.”
Cậu tưởng Lục Tiến Lãng sẽ rời đi sau khi nghe vậy, không ngờ anh ta lại bước vào: “Ướt à?”
Văn Gia Ninh siết chặt lòng bàn tay, tự nhủ không sao cả, anh ta sẽ không nhận ra đâu.
Thực ra cũng đúng là không thể nhìn ra được. Quần bị ướt thì chỉ hơi dính vào người, không thấy rõ đường nét gì. Chẳng qua là vì căng thẳng nên phản ứng của cậu hơi quá mà thôi.
Quả nhiên, Lục Tiến Lãng đi đến nhìn một cái rồi nói: “Chờ chút.”
Nói xong thì anh ta rời đi. Văn Gia Ninh không hiểu anh ta định làm gì, nhưng rất nhanh sau đó anh quay lại, mang đến cho cậu một chiếc quần sạch.
Văn Gia Ninh vẫn cố tránh đối diện trực tiếp với Lục Tiến Lãng, điều này cũng có thể hiểu được là sự lảng tránh để không bị lúng túng của một người trưởng thành.
Nhận lấy chiếc quần từ tay anh, Văn Gia Ninh vội vàng cảm ơn rồi mang nó vào phòng thay đồ để thay chiếc quần ướt.
Sau khi thay xong, cậu mới có thể bình tâm suy nghĩ vì sao Lục Tiến Lãng lại có mặt ở đây lúc này, và tại sao lại thể hiện thiện ý rõ ràng như vậy với cậu.
Theo Văn Gia Ninh, đây thực sự là một sự quan tâm rõ ràng. Phải biết rằng trước đây khi quay phim, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001798/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.