Văn Gia Ninh được Lư Doãn An đỡ lên xe của Lục Tiến Lãng. Hôm nay Lư Doãn An không lái chiếc xe bảo mẫu sang trọng thường dùng của Lục Tiến Lãng mà đổi sang một chiếc xe con trông khá giản dị.
Tuy nói Văn Gia Ninh giả vờ bất tỉnh nằm gục trên bàn, nhưng thực ra anh cũng đã uống không ít, đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo.
Anh và Lục Tiến Lãng ngồi ở hàng ghế sau, Lư Doãn An ngồi ghế lái phía trước, nổ máy xe.
Văn Gia Ninh cảm thấy đầu óc mình có phần trì trệ, từ lúc lên xe đến giờ, đầu óc trống rỗng cứ nhìn chằm chằm vào Lục Tiến Lãng.
Lục Tiến Lãng thản nhiên nhìn lại anh, hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”
Văn Gia Ninh nói: “Anh có phải cảm thấy tôi không bằng anh?”
Nghe câu hỏi đó, Lục Tiến Lãng bật cười, không nói gì, đưa tay xoa nhẹ đầu Văn Gia Ninh.
Văn Gia Ninh ngẩng đầu nhìn, đã bao nhiêu năm rồi không ai làm động tác đó với anh, từ khi mẹ anh tái hôn và rời xa quê hương.
Con người đôi khi lại thích được người khác đối xử như trẻ con, nhất là khi họ yếu đuối.
Lúc này đã khuya, Lư Doãn An lái xe chạy băng băng trên con đường vắng. Văn Gia Ninh nhìn Lục Tiến Lãng một lúc rồi bắt đầu cảm thấy dạ dày không ổn, chắc là vì uống quá nhiều rượu.
Anh vươn tay định hạ cửa kính xe xuống, nhưng mò mẫm trong bóng tối mãi vẫn không tìm được công tắc.
Lục Tiến Lãng bất ngờ nghiêng người, đưa tay vòng qua người anh, giúp anh hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001804/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.