Quay trở lại trong nhà, Lục Tiến Lãng lên tầng hai, bước vào căn phòng piano lúc nãy. Khi Văn Gia Ninh theo vào, thì thấy Lục Tiến Lãng đang ngồi bên cây đàn.
Ngón tay của Lục Tiến Lãng nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, từng nốt nhạc chậm rãi chảy ra từ đầu ngón tay anh. Văn Gia Ninh có thể nhận ra rằng anh đã từng học chơi piano, có lẽ không quá chuyên nghiệp, tiết tấu hơi kém một chút, nhưng cả bản nhạc nhìn chung vẫn rất mượt mà.
Có quá nhiều điều về Lục Tiến Lãng mà Văn Gia Ninh không biết rõ.
Bản nhạc Lục Tiến Lãng đang chơi chính là bài hát mà hai người sắp song ca trong cuộc thi sắp tới. Sau phần dạo đầu, anh vừa đệm đàn vừa nhẹ nhàng cất giọng hát.
Anh hát có phần ngắt quãng, vì không thể hoàn toàn tập trung vào việc chơi đàn, nên sự chú ý bị phân tán. Giọng của Lục Tiến Lãng trầm ấm, có từ tính. Dù kỹ thuật hát không quá tốt, nhưng nhờ vào chất giọng dễ nghe, bài hát này khi được anh thể hiện cũng mang một hương vị rất riêng.
Văn Gia Ninh ngồi trên ghế sofa, yên lặng lắng nghe tiếng hát của Lục Tiến Lãng.
Thật ra, bầu không khí lúc này rất vi diệu. Anh nghĩ nếu mình là phụ nữ, có lẽ thật sự không thể chống lại được một Lục Tiến Lãng như thế này. Hay nói cách khác, nếu anh không phải là Văn Gia Ninh 34 tuổi, mà là Kha Tín Hàng 20 tuổi, thì chưa biết chừng đã buông bỏ tất cả mà lao vào rồi.
Nhưng rốt cuộc anh không còn ở cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001807/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.