Tắm xong, Văn Gia Ninh cũng dần lấy lại bình tĩnh.
Anh mặc lại bộ đồ ngủ lúc trước cởi ra, bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy dưới bếp có tiếng động.
Văn Gia Ninh đi tới cửa bếp, thấy Lục Tiến Lãng đang chiên trứng.
Lục Tiến Lãng mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng cotton và quần dài màu be, trông rất giản dị và thoải mái. Khi chiên trứng, anh ta còn đút một tay vào túi quần, tay kia cầm xẻng đảo trứng rất thành thạo, cả người như đang chụp ảnh tạp chí vậy.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của Văn Gia Ninh, anh nói: “Bữa sáng sắp xong rồi, cậu ra phòng ăn ngồi đợi chút đi.”
Văn Gia Ninh vốn tưởng là Lư Doãn An, không ngờ lại là Lục Tiến Lãng. Anh đứng sững tại chỗ một lúc rồi hỏi: “Quần áo của tôi đâu? Anh có thấy điện thoại của tôi không?”
Lục Tiến Lãng nói: “Bộ lễ phục của cậu tôi sẽ bảo Duẫn An mang đi giặt sau, còn điện thoại thì để bên giường của cậu đó, không thấy sao?”
Đúng là Văn Gia Ninh không thấy. Anh quay lại tìm điện thoại thì đúng lúc Hà Siêu Thụ gọi đến.
Vừa bắt máy, Hà Siêu Thụ ở đầu dây bên kia có vẻ hơi lúng túng, hỏi anh: “Cậu không sao chứ?”
Văn Gia Ninh nói: “Không sao, cảm ơn anh Thụ.”
Có lẽ Hà Siêu Thụ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: “Vậy thì tốt, mấy hôm tới cậu cứ làm theo sắp xếp của đài truyền hình, chuẩn bị cho trận chung kết nhé.”
Văn Gia Ninh đáp: “Tôi biết rồi.”
Sau khi cúp máy, anh xuống tầng một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001810/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.