Chiếc xe chạy về phía nhà của Lục Tiến Lãng.
Văn Gia Ninh từ trên người Lục Tiến Lãng chuyển sang ngồi bên cạnh. Lục Tiến Lãng tháo hẳn cà vạt ra, đưa tay cởi mấy nút áo trên cùng của chiếc sơ mi.
“Nghe nói Trịnh Thư đến Lợi Tinh?” Lục Tiến Lãng hỏi.
Văn Gia Ninh không trả lời, mà hỏi lại: “Anh không biết? Hoàng Cảng vì sao rời Lợi Tinh? Ngô Đông Cần và Hà Siêu Thụ cũng thu dọn đồ đạc rời đi ngay ngày hôm sau sau khi Ôn Lâm xảy ra chuyện.”
Lục Tiến Lãng bật cười nhẹ: “Sao lại hỏi tôi? Cậu nghĩ chuyện đó có liên quan đến tôi à?”
Đúng vậy, Văn Gia Ninh nghĩ có liên quan đến Lục Tiến Lãng, nhưng lại thấy không hợp lý cho lắm.
Lục Tiến Lãng hỏi: “Cậu nghĩ tôi vì giúp cậu mà nghĩ cách để Lợi Tinh đuổi việc Ngô Đông Cần và Hà Siêu Thụ à?”
Đúng là đây chính là chỗ Văn Gia Ninh cảm thấy không hợp lý. Cậu chưa bao giờ tự tin đến mức nghĩ rằng Lục Tiến Lãng sẽ làm đến mức ấy vì mình.
Lục Tiến Lãng cười nhẹ, nói: “Thật ra Lợi Tinh là do anh hai tôi đầu tư.”
Lần này Văn Gia Ninh thực sự sững sờ.
Lục Tiến Lãng nói tiếp: “Anh ấy bỏ tiền ra thử nghiệm đầu tư vào ngành giải trí, phần lớn cổ phần của Lợi Tinh là của anh ấy, một phần nhỏ là của tôi. Chỉ là anh tôi không định đích thân quản lý, tôi cũng không muốn để người ngoài biết tôi có liên quan đến Lợi Tinh. Việc sa thải Hoàng Cảng, chuyện của Ôn Lâm chỉ là giọt nước tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001822/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.