Sáng hôm sau, Văn Gia Ninh vẫn chưa thấy Lục Tiến Lãng quay về.
Buổi sáng, trợ lý của Ôn Lâm là Chu Trạch Tân gọi điện cho Văn Gia Ninh, nói rằng Ôn Lâm đang hơi bế tắc, muốn nhờ cậu khuyên nhủ một chút.
Văn Gia Ninh đồng ý với Chu Trạch Tân, cầm điện thoại trong tay, còn đang do dự không biết mở lời thế nào với Ôn Lâm, thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Cậu cứ tưởng là Lục Tiến Lãng về, liền vội vàng từ trong phòng ngủ đi ra, không ngờ người tới lại là Lư Doãn An.
“Doãn An?” Văn Gia Ninh hơi ngạc nhiên.
Lư Doãn An chào cậu, rồi nói: “Tôi đến lấy mấy bộ đồ cho anh Lục. Mẹ anh ấy bị bệnh, mấy ngày này có lẽ tạm thời không thể quay về.”
“Ồ.” Văn Gia Ninh đứng yên tại chỗ, hơi ngẩn ra, rồi nói với Lư Doãn An: “Để tôi giúp anh.”
Lư Doãn An cầm đồ xong thì đi ngay.
Văn Gia Ninh lại phân vân không biết có nên gọi điện cho Lục Tiến Lãng hay không. Thật ra, trong tình huống này, cậu nên đích thân đi thăm mới là lễ phép, nhưng xét đến mối quan hệ giữa cậu và Lục Tiến Lãng, sợ rằng đến đó lại gây phiền phức, huống hồ gì Lục Tiến Lãng vốn cũng không có ý định nói cho cậu biết.
Cầm điện thoại do dự một lúc, Văn Gia Ninh vẫn không gọi.
Tối hôm đó, Văn Gia Ninh rủ Dịch Nam và Ôn Lâm đi bar uống rượu.
Họ đến Rừng Đỏ, quán bar trước đây Kha Tín Hàng từng hát. Nếu không nhờ ông chủ quán Tô Thiện có lẽ Văn Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001832/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.