Lục Tiến Lãng nói anh đến để đón người, cả căn phòng đầy người lập tức ngẩn ra, không ai kịp phản ứng.
Ngay sau đó, Lục Tiến Lãng tự mình ra tay, nắm lấy cổ tay của Văn Gia Ninh, buộc cậu phải buông eo của Hy Hy ra, rồi hỏi: “Về chưa?”
Văn Gia Ninh đành thản nhiên trả lời: “Về thôi.”
Tào Tùng Toàn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối nhìn mấy người xung quanh.
Ngụy Luân là người phản ứng đầu tiên, nói: “À, là đến đón Tiểu Kha à? Vào ngồi một lát đi.”
Lục Tiến Lãng bước vào trong.
Cổ tay của Văn Gia Ninh vẫn bị anh nắm chặt, đành phải theo vào trong.
Lục Tiến Lãng khách khí nói: “Tín Hàng đã định về rồi thì tôi cũng không ngồi nữa, tối nay để tôi thanh toán, mọi người cứ vui vẻ nhé, lần sau có dịp lại tụ họp.”
Đã nói vậy rồi, người khác cũng không tiện giữ lại.
Lục Tiến Lãng lại hỏi Văn Gia Ninh: “Giờ về nhé?”
Văn Gia Ninh khẽ gật đầu, xoay người chào tạm biệt Tào Tùng Toàn và mọi người.
Cậu theo Lục Tiến Lãng rời đi, Hy Hy hơi sững người, đành phải quay lại phòng bao. Văn Gia Ninh biết mọi người nhất định sẽ bàn tán về mình, nhưng cũng đành chịu, bàn tán thì bàn tán, cậu không quan tâm.
Lên xe rồi, Văn Gia Ninh hỏi Lục Tiến Lãng: “Sao anh biết tôi ở đây?”
Lục Tiến Lãng đáp: “Muốn biết cậu ở đâu có gì khó? Tôi biết tối nay cậu đi ăn với Tào Tùng Toàn, đoán ngay các cậu sẽ đến chỗ này.”
Văn Gia Ninh không biết Lục Tiến Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001836/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.